Blog Phật Giáo
CHẾT KHÔNG PHẢI LÀ “NGỦ MỘT GIẤC RỒI MỚI ĐI ĐẦU THAI” — MÀ LÀ MỘT TIẾN TRÌNH TIẾP NỐI NHANH HƠN CẢ TIA CHỚP
Theo Phật Giáo Nguyên Thủy Theravāda, giữa cái chết và kiếp sống kế tiếp KHÔNG HỀ CÓ một khoảng trống nào để linh hồn lang thang, chờ đợi hay đứng giữa ngã ba đường. Vì thật ra, trong Chánh pháp, không có một “linh hồn” trường tồn nào để đi từ thân này sang thân khác. Chỉ có một dòng Danh-Sắc vận hành theo Nghiệp (Kamma) và Duyên khởi (Paṭiccasamuppāda) mà thôi
Ý nghĩa Tám Tướng Cát Tường thù thắng
Khi các biểu tượng cát tường này xuất hiện tại bất kỳ nơi nào thì nơi đó trở thành sự gia trì hoàn hảo. Tám tướng cát tường khi được vẽ kết hợp lại với nhau thành một tổng thể được gọi là trí tuệ Bản Lai, chính là hóa thân Phật dưới hình thức biểu tượng cát tường để ban gia trì lợi ích chúng sinh.
Ý Nghĩa Của Tám Biểu Tượng Cát Tường
Tám biểu tượng cát tường chính là tám pháp khí mang điềm cát tường, may mắn và năng lượng gia trì hoàn hảo. Khi tám biểu tượng này kết hợp với nhau tạo thành một tổng thể gọi là Trí Tuệ Bản Lai và cũng chính là hóa thân của Đức Phật.
Sắc dục nguy hiểm ra sao?
Trong năm món ngũ dục - Tài, Sắc, Danh, Thực, Thụy - Đức Phật dạy rằng Sắc là một trong những chướng ngại mạnh mẽ và khó vượt qua nhất. Không phải vì sắc đẹp tự nó xấu, mà vì tâm phàm phu bám víu vào sắc, rồi từ đó sinh ra vô số hệ lụy.
Ứng dụng lời Phật dạy để nuôi dưỡng con cái tốt hơn
Làm cha mẹ là một nhiệm vụ khó khăn, trong đó việc nuôi dưỡng con cái là vấn đề quan trọng và cần thiết. Là người Phật tử, chúng ta hãy học hỏi để sử dụng một số giáo lý căn bản và nguyên lý của nhà Phật để làm cho việc nuôi dưỡng con cái dễ dàng hơn và tốt đẹp hơn.
Cha chúng ta rất bình dị
Đấng Từ phụ là Cha lành muôn loại, trong đó có tôi. Cha tôi rất được mọi người tôn kính nhưng không vì thế mà ông thấy mình cao. Ngược lại ông đối xử với tất cả mọi người một cách bình đẳng
Dòng sông của Pháp: Phật giáo trên cao nguyên Khorat
“Pháp cũng như nước – không có trung tâm, không có biên giới. Chỉ cần có một lòng sông, nó sẽ chảy mãi”(Murphy). Ở vùng ngoại biên như cao nguyên Khorat, Phật pháp đã len vào đời sống thường ngày, được khắc vào đá, phản chiếu trên mặt sông, và lặng lẽ nuôi dưỡng tâm linh qua bao thế hệ.
Thiên tai không phải là sự trừng phạt
“Thiên tai không phải là sự trả thù, mà là sự cảnh tỉnh” - lời dạy của Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ XIV vang lên nhẹ nhàng mà thấm thía, nhất là trong những ngày đất trời liên tiếp rung chuyển bởi mưa lũ, sạt lở, bão tố.
Vì sao Đức Phật nhắc Tỳ-kheo chế ngự 5 giác quan?
Nếu ta xem nhẹ lời dạy này, hậu quả sẽ đến rất nhanh: “Chẳng bao lâu, ta sẽ thấy chúng tàn diệt tất cả”.
Họa sĩ Trần Kim Hòa trở lại Việt Nam với triển lãm “Thiền trong cuộc sống”
Tròn 15 năm kể từ cuộc triển lãm “Thiền - Thư - Họa” tại chùa Linh Sơn - Đà Lạt diễn ra vào tháng 7-2010, Trầm Kim Hòa lại “tái ngộ” cùng giới mộ điệu trong nước với triển lãm cá nhân mang chủ đề: Zen of Life - Thiền trong cuộc sống.
Giải thoát từ trí tuệ, không phải nhờ cầu xin
Tất cả các tôn giáo đều dạy làm lành, tránh ác. Nhưng khi một người đã trở nên hiền thiện rồi, họ có hết khổ hay không?
20+ Hình ảnh Phật Giáo Nam Tông – Phật Giáo Theravāda đẹp nhất
20+ Hình ảnh Phật Giáo Nam Tông – Phật Giáo Theravāda đẹp nhất. Phật Giáo Nam Tông hay còn được gọi là Phật Giáo Nam Truyền hoặc Truyền Thống Phật Giáo Nguyên Thủy Theravada. Là một trong hai tông phái Phật Giáo lớn nhất thế giới cùng với Phật Giáo Bắc Tông. Phái tông này được truyền giáo từ Ấn Độ tới Sri Lanka và lan rộng sang khu vực Đông Nam Á trong đó có Nam Bộ Việt Nam. Điểm nổi bật trong Phật Giáo Nam Tông đó là dùng chung hệ kinh điển Pali để tu hành do giữ lại nguyên văn những lời dạy của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khi ngài còn tại thế để thuyết pháp. Sau đây là những hình ảnh Phật Giáo Nam Truyền đẹp nhất được Gốm Tre Việt tổng hợp từ nhiều nơi, mời các bạn cùng theo dõi nhé.
Cho người là cho mình - góc nhìn khác về bố thí
Người đệ tử Phật tùy duyên bố thí mọi lúc mọi nơi trong đời sống hàng ngày. Bố thí ngoài mục đích cho người còn có ý nghĩa quan trọng là cho mình.
Đôi nét về đạo Phật và Giáo hội Phật giáo Việt Nam
Đạo Phật ra đời ở Ấn Độ từ thế kỷ thứ VI trước công nguyên, trong điều kiện xã hội phân chia theo chế độ đẳng cấp bất bình đẳng. Đạo Phật ra đời là sự kế thừa, tiếp nối các trào lưu tôn giáo, triết học nổi tiếng của Ấn Độ cổ đại và được coi là một trong những học thuyết xã hội chống lại sự bất công trong xã hội đương thời.
Khám phá Cửu phẩm Liên Hoa - Bảo vật quốc gia ở chùa Giám
Tòa Cửu phẩm Liên Hoa là một trong những cổ vật có giá trị đặc biệt, điểm nhấn của ngôi chùa Giám cổ kính ở Hải Dương, được công nhận là bảo vật quốc gia năm 2015.
Báo Giác Ngộ số 1329: Tìm thấy ánh sáng từ ngọn đèn Thiền
Đó là chủ đề của kỳ 1 trong loạt bài Trí thức học Phật do Lưu Đình Long thực hiện, nhằm giới thiệu đến bạn đọc những góc nhìn, trải nghiệm và ứng dụng thực tế của các học giả, nhà nghiên cứu, văn nghệ sĩ, doanh nhân… khi bước vào con đường học Phật, đăng trên Báo Giác Ngộ số 1329, ra ngày 21-11.
Cúng thí thực vào buổi trưa
Tôi là Phật tử, được biết theo lệ thường thì thời gian cúng thí thực vào buổi chiều hoặc tối, vì đó là thời điểm các loài ngạ quỷ thọ thực. Tuy nhiên hiện nay, chúng tôi thấy quý thầy thường cúng thí vào buổi trưa, liền sau thời cúng trai tăng. Xin hỏi, theo khoa nghi thì cúng thí vào khoảng thời gian ấy có phù hợp không? Vì sao?
Công dụng của hồi hướng
Tôi thường hồi hướng công đức phước báo sau khi đã làm được các điều thiện lành, cầu an cho bản thân cùng gia đình, cầu siêu cho ông bà cha mẹ. Tuy vậy, tôi cũng không biết nhiều về pháp hồi hướng này. Mong được quý Báo giải thích về cách thức cũng như công dụng của pháp hồi hướng để tôi thực hành được đúng đắn và lợi ích nhiều hơn.
Nguyện cầu khác với tham cầu
Tôi thường nguyện cầu mỗi lần đi chùa hay khi tụng kinh trước bàn thờ Phật ở nhà. Tôi nguyện cầu sức khỏe, quốc thái dân an, cầu an gia đạo, cầu siêu cửu huyền thất tổ. Tôi không biết nguyện cầu như thế có rơi vào tham cầu không?
Cầu nguyện và linh ứng có mâu thuẫn với nhân quả?
Tất cả chúng sinh đều bị chi phối bởi quy luật Nhân-duyên-quả. Biểu hiện cụ thể của mỗi phút giây đời sống này (về biệt nghiệp-cá nhân cũng như cộng nghiệp-tập thể) chính là trình hiện chân thật nhất của Nhân-duyên-quả.